Phương thức tư duy quyết định nhân quả và tiền đồ của một con người

Phương thức tư duy quyết định nhân quả và tiền đồ của một con người. Người có tư duy nghèo nàn thường chờ đợi hư không bằng sự lười nhác. Họ không muốn bỏ ra bất cứ sự cố gắng và thay đổi nào. Hết lần này đến lần khác tìm cớ, chẳng qua chỉ là hy vọng trên trời bỗng rơi xuống một cơ hội phát tài, vừa không rắc rối lại vừa không gặp tình cảnh trắng tay.

Người có tư duy phong phú không bao giờ nghĩ đến hậu quả trước, mà họ luôn nắm bắt cơ hội, cố gắng làm việc. Họ hiểu rằng mình cần bỏ công sức ra trước rồi hãy nhìn tới kết quả.

Thực ra chúng ta có thể dễ dàng gặp người có tư duy nghèo nàn. Họ thường nghĩ tới hàng vạn cách thay đổi khi đêm xuống, nhưng đến sáng hôm sau thì vẫn cứ lười biếng như vậy. Cả đời bị trói buộc giữa ảo tưởng của bản thân và hiện trạng không có khả năng thay đổi bản thân, mãi ở trong vòng luẩn quẩn đó, không sao tiến về phía trước.

Ở một trình độ nhất định thì tầm nhìn hạn hẹp hay suy nghĩ sâu sa quyết định nên tất cả giới hạn tầng lớp mà bạn có thể đạt được.

Đã từng có một độc giả muốn trở thành nhà văn, cậu ta hỏi tôi rằng có con đường tắt nào không. Tôi nói không có, nhưng tôi có quen một người bạn cũng là nhà văn có mở lớp đào tạo, có thể dạy một một vài kỹ xảo và kinh nghiệm viết văn, là người rất đáng tin cậy. Bảo cậu ta có thể đến nghe thử xem. Cậu độc giả đó liên tục nhận lời.

Sau này cậu ta lại hỏi tôi rằng, làm thế nào để làm tốt công việc công tác xã hội. Cậu ta thấy tôi đã từng làm trong lĩnh vực này một thời gian khá lâu, muốn hỏi kinh nghiệm, đúng lúc tôi cũng có thời gian, tôi lại nói cho cậu ta nghe một vài kinh nghiệm mình có.

Một thời gian sau cậu ta lại hỏi tôi: “Chị đã từng tiếp xúc với ngành nhiếp ảnh chưa?”

Tôi bèn hỏi: “Cậu đã thử viết văn chưa? Đã hiểu rõ về ngành quan hệ công chúng chưa?”

Cậu ta cúi đầu chán nản trả lời: “Làm công tác xã hội khó quá, không có vốn cũng không làm được, viết văn khó quá, cả nửa ngày mà không gõ ra được chữ nào”.

Tôi nói: “Vậy rốt cục là cậu muốn làm việc gì?”, cậu ta bảo: “Em cũng không biết nữa, em muốn tìm ai đó kéo em một tay, tốt nhất là kiểu công việc chẳng cần làm việc gì cả.” Tôi nói: “Vậy cậu cứ mơ đi”.

Thực sự không thể chấp nhận những suy nghĩ như vậy.

Có câu nói rằng: “Phương thức tư duy quyết định bạn là “nhân vật” hay “phế vật” ở mười năm sau, thật chẳng sai chút nào.